Quê nhà đầy ắp yêu thương

68
Nghỉ lễ cho con về quê vừa để tránh dịch bệnh, vừa để con được trải nghiệm và thêm gắn bó tình cảm với quê hương, ông bà. Ảnh minh họa: C.T

“Nghỉ lễ có đi đâu không?”, “Về quê thôi, mấy đứa nhỏ nôn nao về dưới để chơi với anh em tụi nó”, tôi trả lời với thằng bạn thân. Đổ thừa mấy đứa con nôn nao về quê là vì tôi hay bị đám bạn trách: sao cứ cuối tuần là cuốn gói về quê, không ở lại để tụ tập cà phê, vì thường ngày tụi tôi ít có quỹ thời gian để gặp gỡ. Nghỉ lễ dài ngày năm nay, về quê cũng là lựa chọn của nhiều người, đâu chỉ riêng tôi.

Dù Bạc Liêu vẫn yên bình, nhưng trên tinh thần cảnh giác cao độ với dịch COVID-19 thì về quê vẫn là lựa chọn của nhiều người. Nghe lý do mà một người bạn chia sẻ vì sao lại chọn về quê, tôi thấy chạnh lòng: “Có nhiều lý do để về quê nhưng có lẽ lý do lớn nhất là về nhà. Dù bản thân mỗi người khi trưởng thành ai cũng có một ngôi nhà riêng, có thể là mua hoặc đi thuê. Không quan trọng. Ở đâu có cha mẹ, ở đó mới là nhà”. Và thông điệp mà bạn muốn gửi gắm đến mọi người là “hãy về nhà khi còn có thể”, đơn giản chỉ vì cha mẹ chúng ta đang già đi…

Tôi cưới vợ ở thị thành nên trở thành người của hai quê. Lên nhà riêng thì có gia đình nhỏ với vợ và con, vẫn ấm cúng nhưng tôi lại không thích nghi lắm với không khí ngột ngạt của 4 bức tường. Nó khác hẳn nhà ở quê với khoảng sân rộng để đi ra đi vô hít khí trời mát mẻ, trong lành. Vợ tôi thì quen ở thị thành với tiện nghi, muốn ăn gì thì ra chợ, hoặc siêu thị tha hồ mua sắm. Về quê thì không có được. Đồ ăn ở quê thường là cá sẵn dưới ao, rau sau vườn nhà. Mấy đứa con giống cha, thích không khí ở quê nội vì thành phố tìm đâu ra không gian rộng rãi quanh nhà để chơi, cho nên cứ học về là túm nhau vào phòng xem tivi, chơi điện thoại.

Về quê nội, thằng nhóc nhỏ tha hồ bày trò với đám anh em họ hàng. Đạp xe, chơi đá banh, chơi trốn tìm, đùa nước khi tắm bên hàng lu, thậm chí nó còn biết lao động công ích cho nhà nội bằng việc nhổ cỏ trên sân phơi lúa… Đứa con gái lớn thì xúm xít với mấy chị nấu nướng. Chiều chiều cả bọn con trai, con gái cả chục đứa kéo nhau đi tản bộ sau ruộng, hái bông cỏ tết thành… con sâu, chặt tàu chuối làm cây súng…

Mỗi lần đón mấy đứa cháu về chơi, tôi nhìn thấy niềm vui ánh lên trong khóe mắt của ba má. Ông bà năm nay đã ngoài 80, cái tuổi gần đất xa trời. Không tự tay nấu nướng được thì má tôi “chỉ huy” cho các chị của tôi nấu những món ngon để thết đãi cả nhà. Đứa nào thích món gì, má đều nhớ. Ba thì lục lọi bánh trái trong nhà ra – những món ngon con cháu mua cho ông – để đãi, không khi nào để dành ăn một mình. Lúc ngồi quây quần bên đàn con cháu có cả trên 20 người, một đứa nói: “Ông bà ngoại hay thiệt, sinh ra bầy đàn con cháu đông tới cỡ này”. Ba má cười xòa, mắng yêu “tổ cha bây”. Đó là lý do vì sao hễ cuối tuần hay nghỉ lễ là tôi lại thúc vợ con mình về quê – nơi có ông bà, cha mẹ tuổi đã cao, sức đã yếu luôn mong nhìn thấy đàn con cháu trở về…

Thằng nhóc nhỏ hỏi cha: “Hè này con về nội chơi, khỏi học hè được không cha?”. Chắc chắn tôi sẽ “thương lượng” với vợ mình để sắp xếp cho tụi nhỏ về quê, trước khi… học hè, vì nhiều lý do chính đáng. Quan trọng là nơi đó luôn đầy ắp yêu thương mà ông bà luôn dành cho bọn trẻ.

Phan Anh