Hoàng đế Gia Long trong đời sống tâm linh của người dân An Giang

Trên những bước đường bôn tẩu, Nguyễn Phước Ánh (cũng gọi là Nguyễn Phúc Ánh, Nguyễn Ánh, sau này lên ngôi vua lấy hiệu là Gia Long) cũng đã từng đến núi Cấm (An Giang).

5/5 - (3 bình chọn)

Trên những bước đường bôn tẩu, Nguyễn Phước Ánh (cũng gọi là Nguyễn Phúc Ánh, Nguyễn Ánh, sau này lên ngôi vua lấy hiệu là Gia Long) cũng đã từng đến núi Cấm (An Giang).

1. Vua Gia Long với An Giang

Đối với tỉnh An Giang, không những Nguyễn Ánh đến An Giang ẩn tránh quân đội Tây Sơn mà ông còn được dân An Giang phò trợ quật khởi “phục quốc” và nhân đó ông là vị chúa đầu tiên ra lệnh tổ chức kiểm tra đất đai ở Nam bộ và ta thấy qua cuộc kiểm tra năm 1779 lần đầu tiên xuất hiện tên An Giang. Do đó người dân An Giang xem Nguyễn Ánh sau được tôn vương là Nguyễn Vương Gia Long – như vị “khai sáng” ra quê hương An Giang. Họ có được ruộng vườn đất đai trù phú nầy là nhờ công ơn của Nguyễn Vương/Gia Long nên Nguyễn Vương/ Gia Long hiện hữu trong đời sống tâm linh của người An Giang rất đặc biệt.

Học giả Thái Văn Kiểm, tác giả bài An Giang xưa và nay in trong sách Đất Việt Trời Nam, cho biết:

“Đến thời Gia Long, vùng này vẫn còn hoang vu, nên vua lệnh quan địa phương mộ dân đến khai khẩn, đặt quan quản đạo cai trị, vẫn thuộc quyền cai quản của trấn Vĩnh Thanh, nơi địa đầu quan ải của trấn Vĩnh Thanh với Chân Lạp.

Từ vàm sông Châu Đốc (sông Hậu) ngược lên phía bắc tiếp giáp vùng Thất Sơn rồi sông Giang Thành, kéo dài đến vịnh Thái Lan là đường biên giới giữa ta và Chân Lạp rất mơ hồ. Để bảo vệ vùng giới tuyến địa đầu quan trọng không kém biên cương phiá bắc, năm Gia Long thứ 14 (1815), triều đình ra lịnh cho trấn thủ Vĩnh Thanh, Lưu Phước Tường tập họp 3000 dân binh đào hào, đấp lũy xây dựng đồn Châu Đốc ở phía tây sông Hậu, có giao thông hào ăn thông với sông này, để tiện chuyển quân khi có biến.

Để khai thác vùng tân cương, đồng thời để xác định biên giới rõ rệt giữa hai nước, […], năm 1817, vua Gia Long lịnh cho Thoại ngọc hầu Nguyễn Văn Thoại đào kinh núi Sập (sau gọi là Thoại Hà). Hai năm sau (1819) lại cho đào kinh Vĩnh tế, kéo dài 5 năm mới xong. Hai con kinh này quả có tác dụng vô cùng quan trọng trong công cuộc mở mang kinh tế và giữ yên bờ cõi.”

2. Nguyễn (Phúc) Ánh – Nguyễn Vương – vua Gia Long trong đời sống tâm linh của người dân An Giang

Nguyễn Ánh đến An Giang và vua Gia Long với An Giang được sử sách viết rõ ràng như thế, nhưng ngày xưa không có mấy người An Giang được đọc và biết được cụ thể như thế cả. Tuy nhiên, với lòng tôn kính, trọng nghĩa nhân, người An Giang đã có cách truyền khẩu từ những sự tích mà tổ tiên họ đã sống qua thành những câu chuyện dân gian để răn dạy con cháu phải biết ơn những người đã khai sáng ra quê hương họ, để họ có một vị chân chủ mà tôn thờ và có một tấm gương để noi theo trong việc giữ nước. Hạnh phúc nhất của người dân An Giang là vị chân chủ đó đã có một cuộc đời gắn bó với An Giang, gắn bó trong sự nghiệp “phục quốc” của Nguyễn (Phúc) Ánh và gắn bó trong cả đời sống nhân văn, chan chứa tình người. Sách vở đã viết nhiều về chuyện nầy, tôi xin đề cập đến một vài chuyện điển hình.

Chuyện thứ nhất kể rằng:

Trong những ngày đi lánh nạn, có lần Nguyễn Ánh đến náu mình trong một bụi rậm trên cù lao Ông Chưởng thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Bên bờ sông, gần chỗ ông đang ẩn mình, có một cô gái xinh xắn, quần áo lấm lem, hở hang da thịt nõn nà đang bì bõm lội bắt cá. Nguyễn Ánh lén nhìn và cảm xúc nên quên đi trong phút chốc cái hoàn cảnh đau thương, thất cơ lỡ vận của ông. Bỗng nhiên, cô gái phát hiện có người trong bụi rậm đang nhìn trộm mình bèn hét lên rồi chới với thụt chân sụp xuống một vực sâu. Nguyễn Ánh bất chấp hiểm nguy vụt băng ra khỏi bụi rậm, lao xuống sông nắm tay cô gái kéo vào bờ. Được một chàng trai thanh tú cứu sống cô gái hết sức cảm kích. Nhưng vì theo tục lệ ở đây, khi người con gái nào đã bị người con trai nhìn thấy thân thể của mình rồi thì buộc phải lấy người đó làm chồng. Cô gái nắm lấy tay Nguyễn Ánh đưa về nhà bắt sống chung. Không ngờ cuộc tình duyên bất đắc dĩ ấy lại trở thành một may mắn, giúp cho Nguyễn Ánh con đường sống. Ông được nhà vợ bao bọc giấu kín. Hằng ngày cô vợ và những người thân, kẻ đi bắt tôm cá, mua thóc gạo về nuôi vị chúa lỡ vận; người thì đi thăm dò, tìm kiếm giúp các cận thần đang lưu tán để tụ họp lại, bày mưu tính kế tiếp tục sự nghiệp “phục quốc”. Sống ở cù lao Ông Chưởng một thời gian, Nguyễn Ánh từ biệt người vợ trẻ ra đi, bôn ba cho nghiệp lớn. Nhưng sau này, khi đã lên ngôi hoàng đế, đặt niên hiệu là Gia Long, nhà vua đã quên hẳn người con gái đã che chở, giúp đỡ mình năm xưa. Dân gian trong vùng nghĩ tới chuyện đó mà ấm ức trong lòng, đặt thành câu ca dao cho trẻ nhỏ hát chơi rằng:

Quạ bay và nói với diều
Cù lao Ông Chưởng thiếu gì cá tôm.

Bình luận: Câu chuyện nầy nói lên hoàn cảnh bi đát nhất của Nguyễn Ánh buổi đầu ở An Giang như lịch sử đã ghi. Nguyễn Ánh là một ông chúa nhưng vẫn giữ được tình cảm của một con người bình thường để cho cô gái kéo về nhà bắt làm chồng. Ông khởi nghiệp lại được là nhờ dân chúng che chở, nuôi sống. Chuyện nầy gần với lịch sử. Nhưng chuyện tình thì chưa chắc có. Có lẽ không có nên sau khi lên làm vua ông không nhắc đến. Câu chuyện được truyền tụng không có mục đích gì khác ngoài việc muốn nói lên sự gắn bó của Nguyễn Ánh với An Giang. Chuyện kể người dân ấm ức chỉ để cho câu chuyện hợp lý mà thôi.

Chuyện thứ hai:

Trên bước đường “tẩu quốc” đến An Giang, nhằm tránh khỏi sự vây hãm của quân Tây Sơn, Nguyễn Ánh đã đưa đoàn tùy tùng lên ẩn núp trên Núi Cấm (còn gọi là Thiên Cấm Sơn), một ngọn núi cao nhất, lớn nhất nằm trong dãy Thất Sơn hùng vĩ thuộc xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Chung quanh chỉ có cây rừng và núi đá, thiếu nước, quân tướng bị đe dọa chết khát. Gặp bước đường cùng, Nguyễn Ánh khấn vái trời đất rồi cắm thanh gươm xuống một bờ đá. Bất ngờ bờ đá nứt ra và phun lên một dòng nước. Chủ tướng mừng rỡ bái lạy rồi hứng nước uống. Dòng nước ngọt mát lạ thường, đoàn tùy tùng của Nguyễn Ánh thoát được cơn chết khát.

Nguyễn Ánh cho rằng ông đã được trời đất cứu giúp bảo ông dừng chân ở lại đây. Ông quyết định thực hiện ý trười. Theo truyền tụng của dân gian, nơi Nguyễn Ánh hạ trại nói trên cách vồ Thiên Tuế trên Núi Cấm không xa. Ngày nay ở đó còn lưu lại một tảng đá tương truyền là chiếc ngai của chúa Nguyễn (Phúc) Ánh ngồi trong những ngày lánh nạn ở núi Cấm.

Dân chúng tin như thế cho nên từ nhiều đời trước họ đã dựng lên ở đây một ngôi miếu và xem như một ngôi điện thờ Hoàng đế Gia Long. Vì nhiều lý do, nhiều lần “điện Gia Long” bị triệt phá. Sau mỗi lần bị triệt phá dân chúng lại dựng lên như cũ.

Exit mobile version